SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ CẦN THƠ
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TÂY NAM
T1-6 Tây Nguyên Plaza, Đường Võ Nguyên Giáp P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ

Lấy vợ của người cướp vợ mình

Chuyện đổi vợ, đổi chồng xảy ra tại một ngôi làng hẻo lánh của huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai khiến nhiều người không khỏi tò mò. Hai anh chồng trong câu chuyện vốn là đôi bạn thân từ thời còn… để chỏm.

 

“Tin bạn mất vợ”

Hỏi chuyện nhân vật chính, Nay Sa, 29 tuổi cười xuề xòa, ngượng ngịu kể lại: “Chuyện ấy có hỏi thì mình cũng chẳng biết nói sao đâu. Chỉ biết thấy thương, ưng cái bụng thì về làm vợ làm chồng nhau thôi. Người làng cũng biết, già làng cũng biết mà, nhưng thấy thương nên cho như thế đấy, nếu không phạt vạ nhiều lắm!”.

Sa kể lại rằng cả Sa và Siu Yung, 31 tuổi đều lớn lên ở làng, họ biết nhau từ hồi còn theo cha, theo mẹ tập đeo xà lét lên rừng hái lá đào củ về ăn cách đây mấy chục năm. Hai người thân và cũng thương nhau lắm, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, ngay cả khi đào được củ lớn, củ nhỏ cũng chia nhau, làm công thì đổi nhau không tính toán.

Thế rồi hai người cùng lấy vợ, là những cô gái làng. Sa thì lấy H’ral và sinh được một đứa con trai, còn Yung thì lấy B’lơn và sinh được 2 con gái. Cuộc sống gia đình của cả hai người đều hạnh phúc. Hai gia đình vẫn qua lại thân thiết với nhau nếu không có chuyện đổi vợ đổi chồng khiến cả làng chấn động.

 

Anh Sa, nhân vật chính của câu chuyện đổi vợ hi hữu này.

Kể lại nguyên nhân, Sa bộc bạch: “Lúc mình lấy vợ, nhà  nghèo khó quá nên phải bỏ rẫy ở nhà cho vợ làm, còn mình thì vào rừng đốn cây, chặt củi. Mỗi chuyến đi như thế mất cả tháng trời, có khi vài tháng vì vào mùa mưa đường rừng núi không về được. Vì tin tưởng, mình có nhờ Yung ở nhà chăm sóc vợ, con mình. Yung cũng tốt cái bụng lắm, nó ở nhà chăm vợ mình còn hơn cả mình nữa nên mình yên tâm mà đi vào rừng kiếm tiền. Nhưng rồi chẳng hiểu sao cái bụng vợ mình lại thay đổi, nó không thương mình nữa mà lại đi thương Yung. Mình buồn lắm khi biết cái chuyện ấy nhưng vẫn tin Yung là bạn mình mà. Thế rồi chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này!”.

Đến lúc Sa trở về nhà sau chuyến đi rừng nhiều ngày thì thấy ngôi nhà trống trơn, gọi vợ mãi nhưng không thấy, hỏi chuyện mọi người thì mới tá hỏa khi biết vợ mình đã cùng Yung bỏ trốn vào rừng để sống với nhau rồi. Sa giận lắm vì cái bụng Sa thật như thế, thương vợ như thế mà vợ không thương, lại đi thương Yung. Lúc này mọi chuyện mới vỡ lở, cả họ nhà Sa và nhà vợ chia nhau vào rừng tìm kiếm hai người khắp vùng núi Chư Păh. Sau mấy ngày tìm kiếm và thuyết phục, vợ của Sa cũng chịu quay về nhà chăm sóc con cái.

Dù rất tức giận nhưng Sa vẫn tha thứ cho vợ. Tưởng mọi chuyện chấm dứt ở đó nhưng một điều oái oăm lại xảy ra khi một tháng sau, người vợ nói với Sa là mình đã có thai với Yung. Đến lúc này, Sa không thể chấp nhận được và đã quyết định li dị vợ. Buổi xét xử li hôn do chính già làng làm chủ. Với tội lỗi do người phụ nữ gây ra, già làng xử người phụ nữ này phải ra khỏi nhà, không được mang theo bất cứ thứ gì, chỉ cho đeo một cái gùi trên lưng, tay cầm một cái rựa mà đi kiếm ăn. Tất cả tài sản đều thuộc về chồng và từ nay trở đi không còn là vợ của Sa nữa.

Ngôi nhà mới của anh Sa bây giờ.     Ảnh: N. Hiền

Lại được vợ nhờ…  thương bạn  

Trong lúc ấy, vì đã trót thương vợ bạn, lại thấy Sa và vợ đã ly hôn với nhau nên Yung cũng quyết định chia tay với vợ mình để đi theo người thương vào rừng sinh sống. Thế là chỉ trong vòng một thời gian ngắn, già làng phải đứng ra xử li hôn cho vợ chồng Yung. Cũng như vợ của Sa, Yung bị già làng xử phải ra khỏi nhà, chỉ được mang theo một cái gùi và một cái rựa. Tất cả tài sản đều thuộc về vợ là B’lơn.

Sau khi li dị, Yung theo tiếng gọi tình yêu đi tìm người thương và “rổ rá cạp lại” với người phụ nữ này. Vì luật tục không cho phép hai người được ở trong làng nữa nên Yung dựng căn nhà nhỏ ngay bên rìa làng gần con suối lớn đổ nước vào sông Sê San để sinh sống. Về phần vợ cũ của Yung, sau khi bị chồng phản bội, một thân phải lam lũ nuôi hai con gái nhỏ nên vừa đau khổ, vừa hận chồng mà sinh bệnh ốm đau. Tình cảnh của Sa lúc này cũng không khác gì. Vừa đau khổ vì sự phản bội của vợ, vừa vất vả nuôi con nhỏ, nên thấy B’lơn như vậy, Sa càng thương hơn. Là hai kẻ phải chịu nỗi đau bất ngờ nên hai người thi thoảng vẫn chia sẻ với nhau, thi thoảng Sa lại sang giúp người vợ cũ của bạn công việc đồng áng.

Lâu dần, thấy người phụ nữ này một mình nuôi con trong buồn tủi, Sa rất đau xót rồi cái bụng thương lúc nào không hay. Mỗi ngày anh đều đến an ủi B’lơn. Thời gian trôi qua, tình cảm của hai người càng gắn bó nên họ quyết định tổ chức đám cưới và cùng nhau nuôi dạy con cái trong sự vui mừng của dân làng và sự ủng hộ của hai gia đình.

Những đôi đũa hình như đã được về lại đúng vị trí của nó. Hơn một năm sau khi lấy nhau, cuộc sống của Sa và người vợ mới bây giờ rất hạnh phúc. Cả hai đều rất chăm lo làm ăn, kinh tế trở nên khá giả nhất làng với hơn 2 ha rẫy hoa màu, 7 sào lúa nước, một cái xe công nông, hai ngôi nhà. Nghề đi rừng của Sa mỗi tháng cũng kiếm thêm được 5-7 triệu đồng đủ nuôi mấy đứa con cả chung cả riêng. Bốn đứa con của cả hai người lúc về ở với bố mẹ, lúc về với ông bà ngoại. “Mình thấy hạnh phúc lắm, mình không còn nhớ chuyện cũ nữa. Giờ mình có người vợ này rồi thì mình không còn buồn chuyện cũ nữa đâu!”, Sa bộc bạch trong niềm vui sướng. Già làng Xóa cũng nói: “Thằng Sa thương và chăm sóc vợ mới chu đáo lắm. Bây giờ vợ chồng nó vừa giàu, vừa hạnh phúc. Còn vợ chồng thằng Yung vẫn nghèo nhưng Blơn không còn ốm như trước đây nữa!”.

Sau một thời gian sống trong rừng, khi Blơn sắp trở dạ thì được Sa đứng ra xin người làng, xin già làng cho vợ chồng được quay về làng sống trong ngôi nhà của bố mẹ Yung để lại. Bây giờ vợ mới của Yung cũng đã sinh thêm được một cô con gái rồi. Tuy không còn xấu hổ với làng xóm như trước đây, nhưng họ rất ít tiếp xúc với mọi người trong làng và từ chối nói chuyện mỗi khi ai đó hỏi về quá khứ. Tuy giận bạn nhưng Sa vẫn thương cảnh sống nghèo khó nên thi thoảng giúp đỡ Yung khi thì bao lúa, khi thì chút tiền bạc để cải thiện cuộc sống. Việc Sa làm khiến nhiều người dân làng Xóa cảm động. Còn Sa thì chỉ nói, cái bụng anh không giận ai lâu được, sống với nhau cả đời ở làng này không giúp đỡ nhau thì thấy không yên.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Chư Đăng Ya cho biết: “Đây là một vụ việc hi hữu xảy ra tại địa phương. Khi hay tin về sự việc này, chính quyền địa phương đã cử người xuống tìm hiểu. Cả hai cặp vợ chồng này tuy không vi phạm luật hôn nhân gia đình vì khi già làng phân xử xong đã viết đơn li dị và được tòa án tuyên nhưng về luật tục đã vi phạm nên bị luật làng xử rồi. Luật tục của người dân địa phương cũng đã xử phạt xong và đều có tình, có lý nên chính quyền không can thiệp nữa. Bây giờ cả hai gia đình đều đang sống ổn định, không có mâu thuẫn xích mích gì”.

 Nguyễn Hiền