Kết luận nêu rõ vị cán bộ này đã có nhiều sai phạm, khuyết điểm, trong đó có việc thiếu trung thực, gây phản cảm, tạo dư luận xấu ở địa phương và lan rộng trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng.
Sự thiếu trung thực của ông Truyền thể hiện rõ nhất ở chỗ ông đã báo cáo và làm đơn cam kết không đúng sự thực để được giải quyết cho thuê, mua nhà đất Nhà nước với những ưu đãi mà không dễ gì ai cũng được hưởng.

Điều này càng trở nên phản cảm, gây bức xúc trong dư luận bởi ông Truyền lại là người đứng đầu cơ quan cao nhất trong hệ thống thanh tra Nhà nước mà một trong những mục tiêu hoạt động của nó là nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục.
Đứng đầu một cơ quan chuyên trách kiểm tra, thanh tra sai phạm của các đơn vị, cá nhân khác; chịu trách nhiệm đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng trên cả nước nhưng lại gian dối để “thu gom” số lượng lớn các bất động sản của Nhà nước làm của riêng, đó là điều khó ai chấp nhận. Chẳng thế mà có bạn đọc đã phải buông lời cảm thán: “Thượng phương bảo kiếm đã trao nhầm người”.
Nghị quyết Trung ương 4 đã thẳng thắn chỉ rõ rằng hiện nay có “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, tham nhũng, lãng phí...”. Thế nhưng trong gần ba năm qua, việc tìm ra “bộ phận không nhỏ” ấy vẫn là một thách thức. Đến mức trong lần tiếp xúc cử tri quận 4 (TP.HCM) trước kỳ họp Quốc hội lần này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phải tâm sự rất thật rằng hiện chúng ta vẫn đang “lúng túng” tìm bộ phận không nhỏ ấy: “Có một bộ phận mà Đảng mình nói là không nhỏ… bây giờ không biết nằm ở đâu mà dân hỏi mãi, Đảng hỏi mãi không trả lời được, từ trung ương đến cơ sở cứ lúng túng chỗ này”.
Rõ ràng để tìm được những người thuộc “bộ phận không nhỏ” là một quá trình gian nan, khó khăn, mất công, mất sức. Xử lý với những sai phạm của họ như thế nào để thực sự “giơ cao đánh đau” chứ không phải “giơ cao đánh khẽ” cũng là câu chuyện gian nan không kém, với rất nhiều tế nhị, nhất là với các cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, tuổi cao sức yếu. Nhưng nếu điều đó là cần thiết, là yêu cầu cấp bách để nhân dân thấy rõ quyết tâm của Đảng trong việc làm trong sạch bộ máy của mình, rằng “không phải hạ cánh là an toàn”, “không có vùng cấm…” thì có gian nan mấy cũng phải làm cho đến nơi đến chốn.
TTH